CUỘC ĐỜI ĐẸP BỞI NÓ MONG MANH


Hạnh phúc mong manh, vì tiềm tàng trong hạnh phúc luôn có niềm đau
khổ. Và đau khổ cũng mong manh, vì đau khổ vốn do duyên sanh thì cũng
do duyên mà đến ngày hoại diệt. Một người hiểu biết, khi hạnh phúc đến,
họ cảm nhận và bình an, không vênh vang đắc chí. Khi đau khổ xuất hiện,
họ cũng cảm nhận và bình an, không hoảng loạn, ưu phiền.
Cuộc đời này rất đẹp, và vạn sự đều mang vẻ đẹp của sương mai, mong
manh tan theo ngày nắng vội. Nhưng không vì thế mà cuộc đời này mọi thứ
trở nên vô vị và vô nghĩa. Nhiều vĩ nhân cũng mang tấm thân phận hạt bụi
như chúng ta, họ đã đi qua cuộc đời này mà nghìn năm vẫn còn vang bóng,
họ cũng mong manh. mà trí tuệ và tấm lòng thì soi sáng, vĩnh hằng.
Con người không tồn tại với thời gian, tiếng nói cũng không vang mãi tới
muôn trùng, nhưng trái tim và tác phẩm để lại cho đời thì thiên thu bất diệt.
Ai nói kiếp đời ” hạt bụi mong manh ” là vô nghĩa, hư vô, là chưa hiểu thấu
đấy thôi!…
Hãy nhủ lòng hiện hữu như sương mai, dẫu phù du mà vẫn tinh khôi,
chiếu sáng. Hạt sương đẹp ở chỗ dù không ai chiêm ngưỡng thì nó vẫn đẹp,
nó đẹp một cái tự nhiên như bản thể nó là.
Sống giữa đời, cứ như sương, cứ như hoa, sống là biểu hiện, là cống hiến
vô tư, chẳng vì ai tán dương, ca tụng… Hãy yêu thương cuộc đời và loài
người, vì thân phận loài người cũng mong manh như loài sương buổi sớm,
lỡ phải một cơn gió thôi, lỡ nhiễm một cơn dịch thôi là.. cũng dễ vỡ tan rồi!
Đời người như giọt sương mai.
Thương nhau không hết, đắng cay làm gì.
Mai rồi ai ở, ai đi
Giọt sương khóe mắt, nói chi, muộn màng!…
Như Nhiên – TTT
Namo Buddhaya