Trong Tăng Chi có nói đến ba vị thiên sứ, mỗi ngày những thiên sứ này
thường xuất hiện giữa thế giới loài người, muốn nhắc nhở người đời một vài
điều về ngày mai của họ, nhưng loài người phần nhiều không biết và cũng
chẳng muốn lắng nghe, lắm khi còn hất hủi xa lánh họ.(1)
- Thiên sứ thứ nhất trong hình hài một người già, đây là thiên sứ của
những người trẻ tuổi. Vị thiên sứ này muốn nói với những người trẻ tuổi
rằng một ngày nào đó họ sẽ già suy.
Có những thứ sẽ còn mãi ở đó mỗi khi chúng ta quay đầu nhìn lại, nhưng
với tháng năm tuổi trẻ thì lại không, cho dù quay đầu nhìn lại bao nhiêu lần
cũng không thể tìm thấy được.
Có những điều chỉ cần quay lưng đi là không còn phải đối mặt nữa,
nhưng với tháng năm tuổi già thì lại không, cho dù cố lẩn tránh thế nào, cuối
cùng, vẫn không thể tránh né được.
Có những chuyện thời gian sẽ làm phai mất đi, nhưng với câu chuyện
nhân quả đời người thì lại không, tất cả những nông nổi của tuổi trẻ nhất
định phải đem những tháng năm vất vả của tuổi già bù đắp lại. Không thể
khác được.
Trong cuộc sống, đôi khi, điều khó nhất là có thể nhìn thấy được những
chuyện bình thường đang diễn ra ở ngay trước mắt, như nhìn thấy một
người già rồi biết rằng tuổi trẻ của mình chắc chắn sẽ mất và ngày mai ai
cũng phải già đi. Nhận ra được điều bình thường đó để dừng lại, cân chỉnh
cách sống của mình, để không phung phí những tháng năm tuổi trẻ, và để
những việc làm của tuổi trẻ hôm nay không trở thành gánh nặng đè lên đôi
vai gầy của tuổi già ngày mai.
Có kẻ sống như không biết ngày mai sẽ già, nên chỉ ra sức tìm kiếm những
người cùng mình lao vào các cuộc vui tuổi trẻ, mà quên tìm kiếm một người
để cùng nhau già đi.
Có kẻ sống như không biết ngày mai sẽ già, nên phung phí hết tháng năm
tuổi trẻ, đến khi chạm mặt tuổi già, mới giật mình nhận ra còn quá nhiều
khát vọng tuổi trẻ chưa thực hiện được, và phía trước còn quá ít thời gian,
nên vội vã đem những khát vọng tuổi trẻ giao cho tuổi già, nhưng tuổi già
lại không còn sức gánh vác nổi.
Điểm tựa của tuổi già phải được chuẩn bị từ những tháng năm tuổi trẻ,
nhưng có kẻ sống như không biết ngày mai sẽ già nên không chuẩn bị được
điều gì cho ngày mai.
Ai cũng muốn một tuổi già bình yên, nhưng không có một tuổi già nào
bình yên được nếu bên trong nó không được lấp đầy bởi những tháng năm
tuổi trẻ từ bi và hiểu biết.
Có lẽ rất ít người trẻ tuổi nhìn thấy được người già trước mắt mình là một
thiên thần, nhìn thấy ở họ một điều bình thường của cuộc sống, rồi chấp
nhận được điều bình thường đó, không mất thời gian để buồn khi điều bình
thường đó ập đến, không tốn thời gian để kháng cự lại một chuyện bình
thường của kiếp người, chỉ dồn hết sức bình sinh để sống thật sâu và thoát
ra khỏi những điều tầm thường của kiếp người.
Có rất nhiều điều rất cần cho tuổi trẻ nhưng khi nhận ra chúng ta không
đã còn trẻ nữa. - Thiên sứ thứ hai trong hình hài một người bệnh, đây là thiên sứ của
những người đang khoẻ mạnh. Vị thiên sứ này muốn nói với những người
đang khoẻ mạnh rằng một ngày nào đó họ sẽ ốm đau.
(còn tiếp)
Người ngủ an.
Vô Thường.
Om Mani Padme Hum
(1) Kinh Tăng Chi IV. 35. 1.