THIỀN QUÁN TÂM


Không có gì trong vũ trụ nầy có thể so sánh hay thay thế được tâm.
Tâm tạo ra mọi thứ. Nhưng tất cả chúng ta đều coi thường tâm mình. Đó
cũng là một nghịch lý của cuộc đời. Không ai coi thường thân thể mình, nếu
nó bệnh, ta vội vã chạy đi bác sĩ. Nếu nó mệt mỏi, ta vội vã cho nó nghĩ ngơi.
Nhưng ta đã làm gì cho tâm? Hình như chỉ có các vị Thiền sư là chú trọng
đến tâm của họ.
Muốn tâm được phát triển sâu rộng, ta cần phải chăm sóc tâm. Nếu không
tâm ta luôn nhìn cuộc đời bằng con mắt nhị nguyên (hai chiều): Tốt, xấu;
ngày mai hay hôm qua; yêu (tôi thích thứ nầy), ghét (tôi không ưa thứ kia);
có (tôi sở hữu cái nầy), không (không sỡ hữu thứ kia); cái nầy của tôi, cái kia
của anh. Chỉ khi tâm đã được rèn luyện, ta mới có thể thay đỗi cái nhìn của
mình để có thế nhìn thấy được những ‘chiều’ khác của sự vật.
Việc ta cần làm trước tiên cho Tâm là tẩy rửa, tắm gội cho nó, không chỉ
mỗi ngày một lần hay hai lần như đối với cơ thể, nhưng trong mỗi giây phút
tỉnh thức.
Để làm được điều đó, chúng ta phải biết phương pháp. Với cơ thể, điều
đó khá dễ, chỉ cần dùng xà-phòng và nước. Chúng ta đã quen làm như thế
từ ngày còn nhỏ. Nhưng tâm chỉ có thể được gội rửa bằng tâm.
Những gì tâm đã thâu nhận, chỉ có tâm mới có thể cởi bỏ. Mỗi giây phút
tỉnh thức trong thiền là mỗi giây phút tâm được sàng lọc vì may mắn thay,
tâm không thể làm hai việc cùng một lúc. Dầu rằng, như Đức Phật đã nói
trong một nháy mắt ta có thể có đến hàng ngàn ý tưởng dấy lên, nhưng thực
tế ít ai nghĩ nhiều đến vậy và nhất là không thể có tất cả những suy tưởng
đó trong cùng một lúc. Chúng tiếp nối nhau cái này sau cái khác thoáng qua
nhanh chóng trong đầu ta.
Khi ta Thiền quán, ái dục, tham vọng, không thể hiện ra vì tâm chỉ có thể
làm một công việc một lúc. Do đó nếu thời gian tọa thiền tăng lên, các vết
nhơ bẩn trong tâm ta sẽ được gội rửa ngày một trở nên sạch hơn.
Từ Vô Ngã – Vô Ưu
AyyaKhema
Namo Buddhaya

Advertisement