Ra đời hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay.
Sao mãi nhặt cho đầy, Túi đời như mây bay.
“Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước để đo lòng người”.
Nhưng hãy lấy tiền ra đo, một số lòng người đo được bằng tiền. Nhiều
người có thể giữ mình ở mức vài ba triệu, nhưng có thể thay đổi trước vài
ba tỷ. Nhưng cũng có kẻ trước tiền bạc không hề gục ngã, vẫn giữ vững giá
trị và bản lĩnh của mình.
Tiền bạc là chủ đề rất khó, nên các bạn trẻ cần chuẩn bị một thái độ ứng
xử phù hợp để có thể bắt nó làm nô lệ, làm phương tiện để mình đạt được
mục tiêu của cuộc đời. Nếu không, nó sẽ trở thành ông chủ, sai khiến mình,
khiến mình khổ miết. Rồi lúc chết đi, mới giở nắp quan tài thều thào nói lời
cuối, rằng: “Ngày xưa tui biết tiền chết không mang theo được như vầy thì
tui đã khác. Nói xong đóng nắp quan tài lại rồi chết.”
Và chuyện kể xưa có Một con hồ ly thấy bồ đào trong vườn kết trái đầy,
muốn vào trong ăn một chầu no bụng, nhưng nó mập quá, không chui vào
được cái lỗ vào trong vườn. Thế là ba ngày ba đêm nó không ăn không uống
để thân thể gầy xuống, cuối cùng cũng chui vào được! Ăn no nê, cảm thấy
thỏa mãn, nhưng khi nó muốn rời đi, lại không chui ra được. Bất đắc dĩ đành
phải giở trò cũ, lại ba ngày ba đêm không ăn uống. Kết quả, lúc nó đi ra,
bụng vẫn giống như lúc đi vào.
Kể xong câu chuyện, Tỷ Phú Chuck Feeney nói:
“Chỗ Thượng Đế ở không có ngân hàng, mỗi người đều là trần trụi sinh
ra, cuối cùng cũng đơn độc ra đi, không ai có thể mang theo tài phú và danh
tiếng mà bản thân đã đau khổ tìm kiếm cả đời.”
Truyền thông hỏi Chuck Feeney, vì sao ông lại cho đi hết gia tài của mình?
Câu trả lời của ông đơn giản và ngoài dự đoán của mọi người!
Ông nói:
- “Bởi vì tấm vải che tử thi không có túi.”
Trở về với cát bụi
Ai cũng trắng tay vào đời
Rồi lại trắng tay về với đất.
Hơn thua chi, tranh giành chi… Được, mất.
Có nghĩa gì đâu, tất cả phù vân!
Sống để yêu thương, không phải để giận hờn
Không phải để làm đớn đau nhau bằng muôn lời cay độc
Sao không thể hồn nhiên như cỏ cây, chim chóc?
Sao không thể chia nhau cay đắng, ngọt bùi?
Sao không thể vui khi thấy người vui?
Mà lại hân hoan khi mắt người đẫm lệ?
Ai cũng một lần vĩnh viễn chia tay với trời, mây, sông, bể.
Khi xa đời, hành lý có gì đâu?
Ngay cả giọt mồ hôi cũng chẳng thể mang theo.
Cả mơ ước, tình yêu cũng ngậm ngùi để lại.
Hãy yêu thương nhau để ta còn mãi mãi:
Một miền xanh bát ngát phủ chân trời !
PHÙ VÂN
Namo Buddhaya