NƯỚC SÂU THÌ CHẢY CHẬM, NGƯỜI QUÝ THÌ TỰ BIẾT KIỆM LỜI

  1. Trên đường đời của sinh mệnh, mọi đau buồn trước kia, nay đều đã
    thành như dĩ vãng. Đời người có những lúc thay vì than khóc trước mọi trắc
    trở khó khăn của bản thân, chi bằng hãy dũng cảm hướng về phía mặt trời
    mà đi, vứt bỏ bóng tối lại sau lưng. Dùng nụ cười vẽ nên quang cảnh bình
    minh, dùng niềm vui lấp đầy mỗi một khoảng trống. Thác nước chỉ có đã
    vượt qua vách núi hiểm trở, mới hiển lộ ra quang cảnh tráng lệ hùng vĩ, đời
    người cũng là như vậy.
  2. Không thể cứ mãi luôn cho rằng cuộc sống lúc nào cũng tròn đầy thế
    kia, đời người lúc nào cũng có nhiều điều khiến ta tiếc nuối. Những khi hơi
    không để ý mà hồi tưởng lại, biết bao chuyện trước đây hiện ra trước mắt,
    điều khiến người ta khó quên nhất và ký ức hệt như mới vậy, nhất định là
    những tiếc nuối mà bản thân từng trải qua.
  3. Trong nghịch cảnh sẽ nhìn thấy được vẻ đẹp của cuộc sống, trong hy
    vọng cũng đừng quên cố gắng không ngừng.
  4. Cảnh vật sẽ có lúc đổi thay, gặp gỡ cũng có lúc chia xa, bên nhau cũng
    có lúc phải chia lìa. Có những người sẽ ở lại trong tim bạn một quãng thời
    gian, mang lại cảm giác ấm áp cho nhau. Đó là một loại gặp gỡ tốt đẹp nhất,
    quãng đời còn lại khiến ta không ngừng hồi tưởng lại.
  5. Không phải mỗi một lần cố gắng đều sẽ có thu hoạch, nhưng mà, mỗi
    một lần thu hoạch đều cần phải cố gắng, đây là mệnh đề không thể nghịch
    chuyển được.
  6. Không ai có thể quay trở về quá khứ để mà bắt đầu lại từ đầu, nhưng
    ai ai cũng đều có thể bắt đầu từ bây giờ, nhờ vậy mà có thể viết nên một kết
    cục hoàn toàn khác.
  7. Thiên hạ không có điều ngẫu nhiên, mỗi người những lúc hoang mang
    buồn khổ, đều cần bạn bè ở bên cạnh khuyên bảo một đôi lời. Kỳ thật, vốn
    dĩ không phải chúng ta không hiểu những đạo lý này, chỉ là chúng ta đặc
    biệt muốn nghe người khác nhắc lại chúng, để nghiệm chứng và kiên định
    tính chính xác của những đạo lý này.
  8. Trong đời người, chúng ta luôn có khá nhiều những khát khao và mong
    cầu như vậy. Nhưng mà xét đến cùng, điều chúng ta khao khát nhất, chẳng
    qua chỉ là mong được người khác cần đến sự hiện diện của mình.
  9. Con đường là những điều bản thân đã từng trải qua, chứ không phải
    là sự lựa chọn. Kiếp người luôn có một ngày sẽ phải hạ màn. Chúng ta đều
    sẽ đến lúc phải già đi, không kể trong tâm chúng ta được cõi đời bể dâu gột
    rửa thế nào, nhưng thâm tình vẫn tràn đầy như xưa. Bởi không còn trẻ nữa,
    vậy nên càng thêm trân quý những gì mình có được; bởi đã trải qua năm
    tháng dài lâu, vậy nên thường hay nghĩ lại và cảm khái tình cảm chân thành
    trước đây.
  10. Không người nào có thể đi cùng bạn cả đời, vậy nên bạn cần phải thích
    ứng với nỗi cô đơn; đời người, vốn chỉ như vở kịch vậy, hết thảy đều có
    duyên phận như thế, ráp thành mỗi một món quà hoàn mỹ.
  11. Tìm kiếm niềm vui của cuộc sống thì phải dựa vào bản thân, luôn có những sự việc, chúng ta không mong muốn nó phát sinh, nhưng lại phải biết chấp nhận. Luôn có những điều, chúng ta không nguyện ý biết, nhưng lại
    cần phải hiểu rõ. Luôn có những người, không thể không có trong cuộc đời mình, nhưng ta cần phải học biết buông tay. Luôn có những khoảnh khắc chúng ta không nguyện ý để nó trôi đi, nhưng lại phát hiện căn bản không thể làm được gì.
  12. Mỗi sáng thức dậy, hãy nhìn về phía ánh mặt trời, cố gắng vươn lên.
    Cuộc sống là xem nhẹ cơm áo gạo tiền; là bôn ba vất vả từ sáng đến tối. Là
    con người, ai cũng có bi hoan ly hợp, mặt trăng thì có tiếc nuối khi tròn khi
    khuyết. Đời người là quá trình đi đến nơi tận cùng, lặng nhìn áng mây trôi.
    Cuộc sống là sau khi đi khắp nghìn đèo vạn suối, cởi mở ngoảnh đầu nhìn
    lại những gì đã qua.
  13. Niềm vui luôn thích ẩn mình trong những chi tiết nhỏ nhặt, hạnh phúc
    chẳng qua chỉ là thỏa mãn của tâm ta.
  14. Không tranh cãi với người khác, không tranh cãi với bản thân, không
    tranh cãi với vận mệnh. Bởi lòng không tính toán so đo, vậy nên trong tâm
    lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ.
  15. Dùng miệng lưỡi tổn thương người, đó là một loại hành vi ngốc
    nghếch nhất. Một người có thể khống chế được cảm xúc không tốt của bản
    thân, làm được như vậy còn xuất sắc hơn cả một người có thể công hạ một
    thành trì. Nước sâu thì chảy chậm, người quý thì tự biết kiệm lời.
    Thuận An.
Advertisement

LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY

“Khi gặp gió mưa thì tìm nơi trú ẩn; khi gặp gai góc thì tìm giày dép
chắc chắn để đi; khi lạnh thì đốt lửa; khi nóng thì tìm nước. Những lúc
như thế chỉ tìm cách để thích ứng, không nên oán trách hay sân hận.
Trong cuộc sống có những thứ phải nên như vậy, đem tình thương và
sự hiểu biết của mình ra để thích ứng và vượt qua, không nên oán trách
hay sân hận những thứ bên ngoài.” (trích dịch Luận Đại Trí Độ)
Một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc sống là khi
chúng ta tìm thấy đủ can đảm để có thể từ bỏ được những điều không thể
đổi thay.
Cuộc sống có hai kiểu người: một kiểu tìm cách thích nghi với thế giới, và
một kiểu muốn thế giới phải thích nghi với tính cách của mình; luôn có
những người nhầm lẫn giữa kiên trì và cố chấp, đều cùng giống nhau là
không dễ dàng từ bỏ nhưng bên trong luôn lại là hai câu chuyện khác nhau;
khi một trái tim thiếu tình thương và hiểu biết, điều chắc chắn nhất là nó sẽ
tự làm tổn thương cho chính mình.
Ấm là khi mùa đông vừa về tới ngoài hiên, thì trong nhà, có kẻ cũng vừa
đan xong cho mình chiếc áo mùa đông; lạnh là khi không đủ tình thương
giữ ấm được lòng mình trước những giá lạnh từ cuộc sống. Trước thời gian
vô tình, trước lòng người đen bạc, trước không gian mênh mông, có lẽ ai
cũng từng thấy lòng mình lạnh buốt. Chiếc áo giữ ấm bên ngoài, tình thương
giữ ấm bên trong, cả hai thứ đó không phải tự nhiên mà có. Chiếc áo mùa
đông được chuẩn bị từ mùa thu, còn tình thương được chuẩn bị từ sự hiểu
biết của chính mình.
Thế giới ngoài kia, mùa đông nào rồi cũng sẽ chuyển thành mùa xuân;
nhưng trong thế giới con người, không phải nỗi đau nào cũng có thể chuyển
hoá thành sự hiểu biết, để ngày mai con người biết cách chuyển mình thích
ứng được với những thứ không thể đổi thay.
Gặp gió mưa, tìm nơi trú ẩn, nhưng vẫn biết nơi đó chỉ là quán trọ, dù
đẹp đến đâu, hết mưa liền rời đi; gặp gai góc tìm giày dép chắc chắn để
mang, nhưng vẫn không quên mình đang đi đâu. Có kẻ vì lẩn tránh nỗi đau
hiện tại, nên tìm kiếm nơi trú ẩn trong những niềm vui phù phiếm, rồi vướng
trong những thứ phù phiếm cả đời, không thoát ra được; có người vì tránh
né gai góc trước mặt nên quay lưng đi, rồi sống một cuộc đời khác. Thích
ứng những vẫn kiên định, tuỳ duyên mà bất biến, luôn là một điều rất khó.
Bình yên của mỗi người là câu chuyện thích nghi của họ đối với những
đổi thay của ngoại cảnh, trước khi cuộc sống bắt họ phải tìm mọi cách để
thích nghi.
Người ngày mới an.
Vô Thường.
Núi. 15.9.2022
Om Mani Padme Hum.

NHẬN THỨC ĐÚNG, CỬA HẠNH PHÚC MỞ RA

  1. Đời người: Chọn đúng thầy dạy, trí tuệ một đời; Chọn đúng nửa kia,
    hạnh phúc một đời; Chọn đúng môi trường; vui vẻ một đời; Chọn đúng
    bạn bè, ngọt ngào một đời; Chọn đúng sự nghiệp, thành công một đời. –
    Nhưng điều gì khiến cho ta chọn đúng? Đó chính là Phước Đức và Thiện
    Duyên ta đã gieo trồng trước đó.
  2. Những cái nhất của con người: Sức Khỏe là món quà quý nhất; Biết
    Đủ là giàu có nhất; Lương Thiện là phẩm chất tốt nhất; Quan Tâm là lời hỏi
    thăm chân thành nhất; Từ Ái là ngôn từ đẹp đẽ nhất!
  3. Hạnh phúc: Đời người có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc, nếu nghĩ
    thông sẽ cảm nhận điều này. Những lúc cơ hàn đói khổ, có một bữa no đã là
    hạnh phúc. Lúc làm việc vất vả, được nghỉ ngơi đã là hạnh phúc. Lúc cô đơn
    một mình, có bạn cũng đã là hạnh phúc. Phúc, lộc xuất phát từ cái tâm, sống
    với lòng luôn chính trực thẳng ngay ắt sẽ có phúc lớn!
  4. Khi bước vào cuộc đời, tất cả mọi người đều mang theo một số thói
    quen từ quá khứ hay những kiếp sống trước. Những gì xảy ra cho chúng ta
    trong đời sống hiện tại đều là quả của các nhân đã gieo trồng từ trước.
  • Bất cứ một hành động, lời nói hay tư tưởng nào của chúng ta cũng đều
    là nhân và có khi nó trổ quả ngay lúc này, có khi nó tiềm ẩn và trổ quả vào
    lúc khác.
  1. Điều quan trọng là chúng ta có thể khẳng định rằng mỗi người chúng
    ta ở kiếp sống này rất có thể là hiện thân của một ai đó trong chuỗi kiếp sống
    vô tận. Dù là một người bình thường hay một nhân vật lừng danh, chúng ta
    từ khi sinh ra cho đến hiện tại đều mang theo mình đủ mầm thiện, ác đan
    xen. Và chính bản thân chúng ta sẽ là người quyết định hạt mầm nào được
    đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái.
  • Chính suy nghĩ và hành động của chúng ta – chứ không phải của bất kỳ
    ai khác – tạo nên số phận của mình”.
    Thiện Tri Thức
    Namo Buddhaya

TÔI TU NHƯ VẬY ĐÓ, THƯA THẦY!

Đây là chuyện tôi nghe: Có thầy tu nọ sống đời tu hành rất mực thánh
thiện. Không kể những lúc bắt buộc phải nhín chút thời gian dành cho các
sinh hoạt cần thiết của đời thường, thầy luôn cố gắng thu xếp tối đa thời gian
trong ngày để cầu nguyện, tụng kinh, ngồi thiền, v.v… Thế rồi khuya hôm
nọ, sau khi xong cữ thiền giờ Tý, thầy đi ngủ và mơ thấy mình dự một buổi
tiệc lớn gồm toàn những bậc đạo cao đức trọng. Trong lúc chủ tiệc chưa ra
tiếp khách, mọi người lần lượt được rước tới bàn ăn rất to và dài. Ai cũng có
chỗ ngồi trang trọng theo đúng thứ bậc vì chủ tiệc đã gắn sẵn trên mặt bàn
những tấm thẻ nhỏ ghi họ tên từng thực khách. Thầy thấy mình được vinh
dự xếp ngồi gần chủ tiệc, nhưng ở vị trí thứ nhì. Vị trí thứ nhất dành cho
người bán tạp hóa ở khu phố không xa nơi thầy cư trú.
Đầu óc thầy hầu như không còn chỗ nào trống trải cho các tà niệm sái
quấy có thể thừa cơ len lỏi vào. Sau nhiều năm dài tu hành tinh nghiêm, cẩn
mật như thế, thầy thấy mãn nguyện trước sự tiến bộ tâm linh.
Sáng hôm sau, thầy tìm tới tiệm tạp hóa, lựa một góc và nhẫn nại đứng
quan sát rất lâu. Tiệm không lớn lắm nhưng lúc nào cũng có khách hàng vào
ra nườm nượp. Chủ tiệm chẳng hở tay bán hàng, thu tiền, thối tiền… vẻ mặt
lúc nào cũng tươi cười, nói năng hòa nhã,… Tuyệt nhiên không thấy chủ
tiệm có cử chỉ, động tác đặc biệt gì tỏ ra ông đang tĩnh tâm hay cầu nguyện.
Nhân một lúc ngớt khách, thầy bước tới chào chủ tiệm và kể lại giấc mơ
kỳ lạ. Chủ tiệm ôn tồn nói:
“Tôi cần chiết dầu ăn từ cái thùng hai mươi lít ra hai mươi cái chai xếp
sẵn ở góc kia. Xin thầy giúp một tay, đừng để chai nào đầy quá hay vơi quá,
đừng làm sánh dầu ra ngoài chai nhớp nháp; lát nữa sẽ tiếp tục câu chuyện
của thầy.”
Thầy chiết dầu vừa xong thì đúng lúc chủ tiệm được ngơi tay bán hàng,
ông ta bước tới hỏi:
“Nãy giờ cắm cúi lo chiết dầu ra chai, trong đầu thầy có giây phút nào
nhớ nghĩ tới Trời tới Phật không?”
Thầy bẽn lẽn:
“Tôi làm không quen, ráng tập trung rót dầu vào từng chai theo đúng yêu
cầu của ông, mệt toát mồ hôi, do đó chẳng được phút giây nào rảnh trí mà
nhớ nghĩ tới Phật Trời!”
Chủ tiệm cười hiền:
“Nếu thầy bận bịu buôn bán như tôi cả ngày, lu bu quanh năm suốt tháng,
thì tâm thầy ắt xa Trời xa Phật mịt mù luôn!
Tôi không có phước lớn để được rảnh rang chuyên lo tu hành như thầy.
Tôi chỉ ráng tập thành thói quen cho tâm tôi lúc nào cũng nhớ Trời nhớ
Phật…
Khi bán hàng cho khách tôi nguyện không để ai phải phiền lòng vì bị cân
non đong thiếu, khi chiều chuộng khách hàng tôi nguyện không để ai mếch
lòng vì thấy tôi thiên vị, gặp khách hàng xấu tính, tôi nói cười nhã nhặn,
thầm nhắc nhở:
“Thánh Thần giả dạng thường dân tới thử thách mình đây.”
Tôi tu như vậy đó, thưa thầy.
Hành Giả
Namo Buddhaya

CHẲNG QUA LÀ DUYÊN ĐẾN DUYÊN ĐI..


Thói quen nhìn xung quanh và cho rằng ”của mình” đã định hình bấy lâu
trong chúng ta: Nhà của tôi, vợ của tôi, sắc đẹp của tôi… v.v. và v.v…

  • Khi cưới 1 cô vợ, lúc đó bạn cho rằng cô ấy là của mình.
    Nếu là của bạn, hãy điều khiển để cô ấy cứ trẻ mãi, đẹp mãi, khỏe mãi
    như hồi mới cưới đi… Không được phải không nào? Vì cô ấy không là .. Của
    chính cô ấy, nên càng không phải là của bạn.
    Khi mua 1 ngôi nhà, bạn có sổ đỏ trong tay chứng nhận quyền Sử Dụng
    thôi, bạn không Sở Hữu được nhà đâu vì bạn không điều khiển được để nó
    không xấu đi, xuống cấp dần…
    Mọi thứ do các điều kiện (duyên) khác nhau đến với chúng ta, chúng ta
    có quyền sử dụng 1 số thứ hữu duyên với mình nhưng… nó đến, rồi đi theo
    quy luật của nó, chúng ta không Sở Hữu được. Đó là Sự Thật, và càng chấp
    nhận, thoải mái với Sự Thật này bao nhiêu, bạn càng buông bỏ được dính
    mắc với mọi thứ, bạn càng bình an trước những sự Đến, Đi.
  • Thật ra nói buông bỏ chỉ là một cách nói, vì những gì bạn đang sở hữu
    đâu có bao giờ lên tiếng nói rằng: ”chúng tôi là của anh”, phải thế không.
    Bạn khổ, chẳng qua dính mắc chặt chẽ vào các sự vật quanh mình…
  • Mèo thích ăn cá, nhưng mèo lại không biết bơi.
    Cá thích ăn giun, nhưng cá lại không thể lên bờ.
    Cuộc đời mang đến cho bạn rất nhiều thứ hấp dẫn, nhưng lại không cho
    bạn dễ dàng đạt được nó. Đạt được rồi thì khổ vì suy tính cách gìn giữ sao
    cho đừng mất mát, chưa có thì cũng khổ, có rồi có khi lại khổ hơn.
    Vì thế Đức Phật dạy chúng ta bí quyết hạnh phúc là sống một đời sống
    trong lành, thanh tịnh, nghĩa là không bị ô nhiễm bởi tham, sân, si trong mọi
    hành động, nói năng, và suy nghĩ.
  • Hạnh phúc thay, ta sống không tham giữa cuộc đời đầy tham ái!
  • Hạnh phúc thay, ta sống không sân giữa cuộc đời đầy sân hận!
  • Hạnh phúc thay, ta sống không mê giữa cuộc đời đầy mê muội!
    Nếu chúng ta đồng ý với lời dạy trên của đức Phật, cũng có nghĩa là
    chúng ta có duyên với loại hạnh phúc chân thường, cao thượng, vắng bóng
    khổ đau từ cõi lòng ham ưa sở hữu… và thói quen se dây tự trói đời mình.
    Tiếng Lòng
    Namo Buddhaya