Ngày xưa có hai vợ chồng nọ, vợ là người thiện tín hết lòng kính ngưỡng
Đức Phật và tin Tam Bảo, trong khi người chồng thì lại không. Một hôm,
trong lúc chồng đi vắng, thấy Đức Phật đi khất thực ngang qua, cô vội mang
bát cơm ra cúng dường Ngài và cung kính đảnh lễ Đức Phật. Trước tấm
lòng chân thành và tôn kính của cô, Đức Phật chú nguyện cho cô sẽ được vô
lượng phước báu về sau. Vừa ngay lúc đó người chồng về tới, nghe Đức
Phật chú nguyện như vậy, anh ta ngỗ ngược vô lễ nói :
Này ! Ông sa môn Cù Đàm, chỉ có một bát cơm thôi làm gì mà có chuyện
được phước nhiều như vậy ? Ông có nói khoác lấy lòng để lần sau được
dưng cơm tiếp không vậy ? Thôi đủ rồi, ông hãy đi khỏi đây đi.
Trước thái độ xấc xược lỗ mãn của anh ta, Đức Phật vẫn không tỏ ra khó
chịu mà mĩm cười ôn tồn nói :
Này anh ! Anh từ đâu về ?
Tôi từ trên Thành về – Anh chồng cọc lóc đáp.
Thế, khi đi ngang qua khu rừng anh có thấy cây Ni Câu không ? Đức
Phật hỏi tiếp.
Cây to đùng như vậy ai mà chẵng thấy.
Mỗi năm cây ấy cho bao nhiêu trái, anh có đếm hết được không ?
Ông này lạ chưa, cây to như vậy, trái của nó vô số kể làm sao mà tính
đếm được, chỉ có nước lấy thúng mà lường còn không suể. Nhưng ông hỏi
điều ấy để làm gì ?
Bấy giờ Đức Phật mới bảo :
Anh thấy đấy, đầu tiên chỉ có một hạt bé tí mà sinh ra cây Ni Câu to
đùng như anh nói đấy, rồi lại cho cả trăm ngàn trái như anh đã thấy. Như
vậy thì có nói khoát không ? Loài thực vật mà còn như vậy huống chi là loài
hữu tình. Nữ thí chủ, vợ của anh đây đã thành tâm hoan hỉ cúng dường cho
Như Lai một bát cơm thôi tất nhiên sẽ được vô lượng phước báu, cũng như
một hạt Ni Câu thôi mà cho cả trăm ngàn trái vậy.
Nghe đến đây, anh chồng chợt bừng tỉnh, vội quỳ thộp xuống dưới chân
trước mặt Đức Phật, hối hận ăn năn về hành động thô lỗ vô lễ của mình và
cầu xin sám hối :
Kính bạch Thế Tôn, kính mong Thế Tôn từ bi tha thứ cho con. Từ đây
con xin quy y Thế Tôn và mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử.
Lành thay !
( Trích Chuyện cổ Phật Giáo )
BÀI HỌC ĐẠO LÝ
Khi ta gieo một nhân lành, không chỉ gặt được một quả lành thôi mà sẽ là
rất nhiều, không chỉ mỗi mình ta thừa hưởng mà cả những người thân và
người xung quanh đều được hưởng.
Ví như khi ta sống tốt với mọi người, biết thương yêu giúp đỡ và chia sẽ
những phước báu mà ta có qua việc bố thí, cúng dường, … với lòng thành
tâm hoan hỷ thì chẳng những ta sẽ nhận lại những may mắn tốt đẹp cho
chính mình mà cả gia đình người thân và cả con cháu đời sau của mình cũng
thừa hưởng những ân đức ấy.
Và để có được đời sống an lạc hạnh phúc đời này và đời sau ta phải luôn
biết làm phúc, gieo nhân tốt thì mới hái được quả tốt về sau.
Cầu cho toàn thể chúng sinh đời này và mãi mãi đời sau được bén duyên
với Phật Pháp. Cuộc sống bình an, hạnh phúc, giàu có thịnh vượng.