Người ta thích sống ảo, là vì người ta thích sự công nhận. Chính xác là
sự công nhận từ bên ngoài, điều đó giúp người ta cảm thấy bản thân có giá
trị hơn!
Một người đã đủ đầy bên trong, sẽ ít khi tìm kiếm sự công nhận ở bên
ngoài để làm gì, vì chính họ đã tự công nhận chính bản thân mình rồi. Càng
thiếu thốn bên trong chừng nào thì người ta càng thích sống ảo chừng đấy.
Rồi chúng ta tự ảo giác rằng, sự lấp đầy bên ngoài sẽ có thể lấp đầy được
sự trống trải bên trong, một cái bẫy rất vi tế.
Đó là tại sao, có nhiều người, dù đã đi đến đỉnh cao của vật chất và danh
vọng từ bên ngoài, nhưng trong lòng họ vẫn không thể đủ đầy, vẫn cảm thấy
lạc lỏng, cô đơn và luôn ‘thiếu thiếu’ một cái gì đấy.
Hôm rồi, có bạn hỏi tôi, sống trên đời này, mình phải tạo ra giá trị nào đó
phải không?
“Không tạo giá trị gì, cũng không ảnh hưởng đến ai, thì vẫn ổn mà !”, tôi
đáp: Chúng ta luôn bị thôi thúc phải ‘làm cái gì đó’ để tạo ra giá trị, và luôn
phải ‘trở thành ai đó’ để thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn, … chúng ta rất sợ
sống một cuộc sống ‘vô nghĩa’, chính nỗi sợ đó khiến chúng ta lạc lối hơn.
Nói một cách tương đối, nếu 30 năm chỉ làm đúng 1 nghề như nhân viên vệ
sinh quét rác… chúng ta chịu nổi không?
Ít ai hỏi ngược lại, nếu không trở thành ai cả và cũng không tạo ra giá trị
gì cả, thì có được không?
Rất được đó chứ, Cuộc đời của chúng ta mà,.. Mấu chốt ở đây, khi chúng
ta vẫn chưa nhận ra sự ‘trống trải’ bên trong mình, chưa có sự công nhận
chính bản thân mình thì chúng ta sẽ mãi lạc lối trong chơi trò chơi ‘tìm
kiếm’… vậy kiếm gì? Tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm một cuộc sống có giá
trị, tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài.
Sự thật, khi anh em đi tìm kiếm 1 điều gì đó, đồng nghĩa anh em cũng
đang rất thiếu nó. Tìm kiếm hạnh phúc, vì ngay chính hiện tại, anh em đã
không có sự hạnh phúc đó bên trong. Tìm kiếm bình an, vì anh em vẫn chưa
có nó trong tay. Chẳng ai đi tìm khi họ đã có cả. Người đã ăn no thì không
cần đi kiếm thêm thức ăn làm gì, Người đã có sự ‘đủ đầy’ bên trong mình,
thì các ảo giác về trò chơi tìm kiếm hạnh phúc, trò chơi tìm kiếm ý nghĩa
cuộc đời liền tan biến.
Bản chất của trò chơi tìm kiếm là gì, là chúng ta tạo ra những ‘mục tiêu’
để chơi, để trốn tìm, để cố gắng, để đạt được… để rồi, khi đi đến cuối trò,
chúng ta lại chơi trò ‘buông’, chơi trò ‘diệt khổ’, để quay lại điểm bắt đầu.
Chỉ có người thiếu, thì mới đi tìm, Nó đơn giản, nhưng vi tế.
Tái bút,
Tôi viết, không phải để anh em ‘tốt’ hơn, rồi cố gắng trở thành một người
nào đó có giá trị hơn… mà cốt lõi là để anh em sống ‘thật’ hơn với bản thân
mình… Thật hơn, là biết cả cái tốt, biết cả cái xấu của bản thân, vì khi anh em
sống thật với chính mình hơn… thì tự khắc, anh em sẽ tốt hơn trên đúng
phiên bản duy nhất của mình.
Anh em không thể trở thành tôi, và tôi cũng không thể trở thành anh em.
Anh em chỉ cần sống ‘thật’ thì mọi thứ sẽ tự ắt xoay chuyển.
Khi sống ‘thật’ thì chúng ta sẽ không cần nhiều thứ ở bên ngoài, tự nhiên
anh em sống đơn giản hẳn, một cách không cần cố gắng. Không cần cố cái
nhà, cái xe, cái chức danh, v.v… để người ta kính nể. Vì cơ bản, cả sự kính nể
đó cũng vô thường mà.
Mỗi ngày, ‘thật’ với mình 1 chút, thì tự bên trong sẽ đủ đầy hơn 1 chút.
Cheers,
Bác 7B