“Những hạt mưa đầu mùa ấm áp và bền bỉ có thể lay những hạt giống
mùa cũ dậy nảy mầm, rồi nuôi chiếc mầm lớn lên, tràn ra, phủ kín mặt đất
một màu non xanh.
Những hành động thiện bền bỉ kiên trì trong hiện tại, có thể giúp
những hạt giống thiện hôm qua nảy mầm, rồi lớn lên thành hành động,
thành việc làm, thành những ngày bình yên”.(1)
Khi bước ra khỏi tuổi hai mươi, có người hứa sau này sẽ sống thật thật
tốt, có kẻ hứa sau này sẽ sống thật bình yên, nhưng cuộc sống ngoài kia luôn
đưa đến rất nhiều chuyện để thử thách ước mơ ngày xưa, và ngay bên trong
lòng mỗi người, mỗi ngày lại chồng chất thêm nhiều tham vọng mong cầu,
bao ước mơ diệu vợi, bao mộng tưởng xa xôi, rồi bận rộn đuổi theo gió giông,
bận ngóng trông góc bể chân trời, để ước mơ trong trẻo ngày xưa trở thành
một câu chuyện cũ; để lời hứa “sống thật tốt”, “sống thật bình yên” trở thành
món quà mà ai cũng phải mắc nợ với chính mình.
Lời hứa ngày xưa như mớ hạt giống, đem vùi vội vào một góc tháng năm
cũ rồi để đó. Lâu lâu, khi quá mệt, quá buồn, người mới chịu dừng lại, ngồi
xuống, chăm chút cho nó vài hôm, rồi lại bận rộn quay đi; trong những tháng
năm vội vã đó, một vài giọt nước mắt, năm ba giọt mồ hôi vẫn chưa đủ sức
để hạt giống bình yên ngày xưa nảy mầm và lớn lên thành chiếc chồi non
xanh.
Đưa ra một quyết định không khó, cái khó là bắt tay vào và kiên trì thực
hiện, kiên trì và bền bỉ như những hạt mưa đầu mùa.
Hạt giống chỉ có thể nảy mầm khi có sự đổi thay từ bên trong, một phần
hạt giống sẽ mục nát để cung cấp dưỡng chất cho chiếc mầm non thành hình
và lớn lên.
Niềm vui chỉ có thể xuất hiện khi ngay bên trong nỗi buồn có sự thay đổi
từ bên trong, chúng ta biết cách nhìn nỗi buồn khác đi, tích cực hơn, không
thấy nỗi buồn là thứ làm mình khổ, mà thấy nỗi buồn là một nguồn năng
lượng nuôi dưỡng chúng ta trên một phương diện khác; với sự hiểu biết đó,
nỗi buồn sẽ mục nát và trở thành chất liệu cho niềm vui hiện khởi.
Mong người sẽ luôn kiên trì và ấm áp như những hạt mưa đầu mùa, để
những hạt giống lành ngày xưa được nẩy mầm.
Ai cũng từng có những ước mơ thiện, nên bên trong ai cũng có những hạt
giống lành; ngày trước vùi vào lòng mình rồi bỏ quên, chỉ còn thiếu những
hạt mưa đầu mùa bền bỉ để nảy mầm.
Có lẽ, hôm nay, đã đến lúc chúng ta bắt đầu sống cuộc sống mà chúng ta
đã hứa với chính mình ngày xưa…
Mong Người luôn an.
Vô Thường
Núi.1.2.2023
Om Mani Padme Hum
[1] Dịch ý từ một đoạn trong Luận Đại Trí Độ.