PHƯỚC ĐỨC LỘC ĐẾN TỪ ĐÂU?

PHƯỚC nằm trên Miệng, ĐỨC nằm trong Tâm và LỘC nằm trong Tay.
Họa từ miệng mà ra thì PHƯỚC cũng từ miệng mà ra. Nếu ta biết nói
những lời lẽ tốt đẹp cho nhau hàng ngày thì PHƯỚC từ đó mà sinh ra. Đánh
giá bản chất một con người rất đơn giản, hãy nghe anh ta nói gì về người
khác trước mặt bạn. Lời nói tốt đẹp giả dối trước mặt cũng xấu như lời nói
thị phi sau lưng nhau, người khôn hãy biết tránh.
Nếu đôi tay chịu làm chịu lao động thì LỘC từ đó khởi sinh, dù suy nghĩ
hay đến đâu mà không bắt tay hành động thì cũng giống như ngồi nhìn thực
đơn chứ không chịu đi nấu , thực đơn chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn.
ĐỨC thì vi tế hơn, ta không cần phải từ thiện phóng sinh mới là ĐỨC, ta
chỉ cần CHUYỂN HÓA NÔI TÂM mình.
Biết cách hài lòng, biết bao dung,
Biết Yêu Thuơng, Luôn vui vẻ,
Luôn Khiêm Nhường và Luôn Có Lòng Biết ơn,
Không oán hận, không đố kỵ ganh ghét,
hay chỉ trích, phán xét thì ĐỨC tự sinh.
Nhiều khi chỉ cần ta hoan hỷ khi người khác thành công thì ta cũng đã
tạo sinh công Đức, gọi là “ Tuỳ Hỷ Công Đức” vui theo cái vui của người.
Nội Ngoại cần tương ứng,
Tâm tốt mà Thức ( Cách thức, Lời Nói, Hành Động ) chưa tốt thì cũng nên
cải thiện, Thức tốt mà Tâm không tốt thì bao nhiêu cũng vô nghĩa…
“Người trồng cây hạnh người chơi.
Ta trồng cây ĐỨC để đời mai sau”- CaDao
Thiện Tri Thức
Namo Buddhaya

Advertisement