LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY

“Đức Phật nói: ở đời có 4 thứ cách xa nhau:

  1. Đất và trời.
  2. Hai bờ của đại dương.
  3. Nơi mặt trời mọc và nơi mặt trời lặn.
  4. Người thiện và người chưa thiện”.

Dù xa đến mấy, đất vẫn có thể nối với trời bằng những giọt mưa, hai bờ
đại dương nối với nhau bằng những con sóng, chân trời đông và tây nối
nhau bởi ánh sáng của một ngày, còn người thiện và người chưa thiện nối
với nhau bằng điều gì? Bằng điều thiện trong tim.
Có lẽ nhiều người vẫn nghĩ, trong tim một người chưa thiện sẽ không có
một chút thiện nào, thật ra, trong tim của một người dù ác đến đâu vẫn còn
tồn tại một chút thiện, đủ để nuôi cho trái tim ấy không bị chết khô, đủ để
cho con người ấy, dù xấu xí đến đâu cũng có hình dạng của một con người,
vẫn có một chút nhân tính.
Được nối lại với nhau bằng một chút thiện, mong manh, nên dù đứng
cạnh nhau nhưng vẫn xa nhau lắm. Một người quay lưng lại điều thiện, một
người quay lưng lại điều ác, thứ xa nhất vẫn là những gì đã ở phía sau lưng.
Buổi sớm mai bình yên chỉ có thể được nhìn thấy bởi một người có ánh
mắt thật ấm nhìn cuộc sống; với một người mãi nghĩ những điều ác, nói
những lời ác, làm những việc ác, một buổi sớm mai bình yên với họ cũng xa
như đất với trời. Xa vì cách nghiệp.
Quá trình mang những điều thiện lấp cho đầy trái tim bất thiện, khó hơn
cả một cuộc hành trình vượt biển, nhiều sóng và gió, xa hơn từ bờ này đến
bờ kia của đại dương. Xa vì dài lâu, vì khó khăn.

Nghiệp thiện là nơi bắt đầu niềm vui và nghiệp ác là nơi để bắt đầu những
nỗi buồn; như chân trời phía đông bắt đầu ngày mới và chân trời phía tây
để bắt đầu cho bóng đêm. Xa vì khác biệt.
Ai cũng muốn được bình yên, nhưng thường lại chọn nhầm thứ mang cất
vào cuộc đời mình, nếu chọn đúng, sẽ không không ai phải quá nhọc nhằn
để có được bình yên.
Người ngày mới an.
Vô Thường.
Núi ngày cũ
Om,

Advertisement