Trong tận cùng của sự cô đơn, người ta ném mình vào những cuộc vui.
Trong tận cùng của sự một mình, người ta nhận ra bản thân mình chính
là một nguồn vui.
Có một sự khác biệt bao la và tinh tế giữa sự một mình và sự cô đơn. Cô
đơn là sự thiếu, ngụ ý rằng bạn cần ai đó ,rằng mình bạn là không đủ. Một
mình, ngược lại là sự đủ. Nó ngụ ý rằng bạn không cần ai khác đem đến
niềm vui và hạnh phúc cho bạn. Mặc dù nếu ai đó đến, bạn cũng thấy vui
nhưng khác biệt là bạn vẫn vui ngay cả khi không ai đến.
Người cô đơn giống như người đói, người một mình là người no đủ.
Người cô đơn thấy lạc lõng giữa đám đông dù cố tìm sự cứu vớt từ đám
đông. Người một mình có thể ở trong đám đông nhưng vẫn không bị bị hòa
trộn vào đám đông, không cần sự thừa nhận của đám đông.
Người đã trải qua sự một mình sâu sắc, đã biết đến bản thân và khai mở
được những tiềm năng độc đáo của mình, thì người ấy ở trong đám đông,
tính cá nhân ấy không chỉ không bị biến mất mà thậm chí, người ấy còn có
khả năng mang thêm màu sắc và hương vị của mình để đóng góp cho đám
đông thêm phần thi vị nữa. Người ấy có khả năng tận hưởng cả đám đông,
nhưng theo cách hoàn toàn khác.
Thiền nhân là những người ở trong trạng thái một mình một cách sâu sắc
nhất, và từ sự một mình của họ tuôn trào vô tận những niềm vui.
Osho
SỐNG VỚI CÕI TÂM BÌNH THẢN?
- Bạn biết điều hạnh phúc nhất trên thế gian này là gì không?
Đó là khi bạn tìm được chính mình, hiểu được giá trị của riêng mình,
không cần chạy đua theo những giá trị mà cuộc đời dựng lập. Là khi bạn
thản nhiên và biết cách cân bằng cảm xúc, bạn không bao giờ để cảm xúc
của bản thân phụ thuộc vào người khác. - Ngày hôm nay có người đến nói cười vui vẻ với bạn, bạn thản nhiên nói
cười vui vẻ với họ. Ngày mai, đột nhiên họ không còn nói cười vui vẻ với
bạn nữa, bạn vẫn thản nhiên nói cười vui vẻ với kẻ khác và chinh mình…
Người thực sự hạnh phúc chính là người biết sống Tùy Duyên. Cư xử ân cần,
tha thiết với mọi người nhưng lại chẳng bận lòng khi người ta thay đổi ! - Thế nào là tâm bình thản?
Tâm bình thản nghĩa là từ sâu thẳm trong lòng bạn, bạn không còn nổi
lên những ước muốn, những ghen ghét đua tranh hay quá vui sướng trước
một điều gì. Nó khác hoàn toàn với việc bạn có cảm xúc mà đè nén. Cố gắng
không thể hiện.
Bình thản, chỉ có được với việc thường xuyên quan sát tỉ mỉ tâm mình.
Tìm ra nguồn cơn của những vui ghét giận hờn thường tình. Nhìn thấu suốt
xem đằng sau những vui ghét giận hờn đó là gì. Bản chất những điều đó có
thường hằng không. Những điều đó sẽ đưa ta đến đâu nếu ta không buông
xả.
Có thấu triệt như vậy rồi. Bạn mới có thể tự tại mà mỉm cười. Vì bạn thấu
hiểu. Chứ không phải đè nén. Vì bạn sáng suốt. Chứ không phải buông bỏ
trong hoang mang, vô định để tìm cầu sự bình an thoáng chốc.
Học được bình thản rồi.
Mình biết nhìn đời bằng con mắt khác.
Dễ thương hơn. Dễ thông cảm hơn, dễ thấu hiểu hơn.
Dù cho nhân thế có biến đổi ra sao.
Lòng ta vẫn bình lặng an yên, nhẹ nhàng mà trôi cùng năm tháng trần
gian.
Người Quan Sát
Namo Buddhaya